NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG

Kỷ niệm về cô giáo thời Tiểu học của tôi

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm.
Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô,

bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn.
Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha!
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa....”

Mỗi khi câu hát đó vang lên, trong lòng mỗi người đều dâng trào những cảm xúc về mái trường thân yêu nơi có những người thầy, người cô và bạn bè của chúng ta. Nơi mái trường mến yêu, chất chứa bao kỉ niệm tươi đẹp khó quên cùng hoài bão ước mơ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Những kỉ niệm đó lại ùa về trong tôi như mới ngày hôm qua.

Sau khi tôi ra trường, may mắn được về công tác ở chính ngôi trường năm xưa tôi đã học, nơi đã cho tôi những kỉ niệm sâu sắc khó quên, được trở thành đồng nghiệp của thầy cô giáo cũ, tôi rất vui mừng. Vào ngày đầu nhận nhiệm sở tôi đã gặp thầy Hiệu phó cũ suốt 5 năm cấp 1, qua hỏi thăm thầy thì tôi biết cô Kiểm vẫn còn làm việc ở trường. Tôi vui lắm xen lẫn chút tự hào và hồi hộp. Giờ đây khi tôi đã trưởng thành và trở về làm việc ở ngôi trường này tôi càng biết ơn hơn nữa về sự dạy dỗ của các thầy, các cô. Và người cô tôi quý mến nhất đó là cô Hoàng Thị Kiểm. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 của tôi, năm nay cô 49 tuổi nhưng nhìn cô trẻ hơn so với tuổi nhiều lắm. Mặc dù đã hơn 15 năm xa cô nhưng trông cô vẫn trẻ như hồi tôi còn là học trò lớp 4 của cô. Dáng người cô hao gầy, làn da trắng, nụ cười duyên đến lạ nên nhìn cô lúc nào cũng như mặt trời tỏa nắng vậy. Khuôn mặt cô hình trái xoan, mũi thẳng, đôi mắt to tròn, đen lánh trông rất tinh anh và sắc sảo.

     

 

     Cô Kiểm là người rất hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với học sinh nhưng vào giờ học thì cô rất nghiêm túc. Cô cũng là người rất tâm lý. Đối với công việc, cô luôn là cô giáo đầy trách nhiệm, hết mình vì học sinh, đồng thời cô còn là nhà giáo xuất sắc nhiều năm liền. Cô từng đạt nhiều giải thưởng cao trong quá trình giảng dạy như giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, những lớp cô chủ nhiệm đều nằm trong danh sách lớp tiên tiến- xuất sắc,....Cô bảo với chúng tôi đó là niềm vui và động lực để cô phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Đối với học trò, cô không chỉ là một giáo viên mà còn là người mẹ thứ hai của chúng tôi, cô lúc nào cũng hết lòng yêu thương, chăm sóc.

Ngày đó, tôi còn là một cô bé tinh nghịch, ương bướng rất hay trêu đùa các bạn và chữ viết không đẹp lắm. Từ khi được cô chỉ bảo nhiệt tình và động viên, tôi đã viết đẹp hơn, nhanh hơn, điểm Toán, Tiếng Việt  của tôi cũng được cải thiện, không để sai những phép toán không đáng nữa. Điểm thi môn Toán và Tiếng Việt cuối năm của tôi đều đạt 10 điểm. Và tôi tự hào lắm khi  được cô chọn là một trong mười bạn của lớp tham gia thi viết chữ đẹp và học sinh giỏi cấp trường nữa! Năm học lớp 4 là lần đầu tiên tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường. Tôi biết ơn cô nhiều lắm vì cô đã giúp đỡ tôi và các bạn học tốt hơn. Đó mãi là kỉ niệm tôi sẽ khắc ghi đến suốt cuộc đời.

Và những ngày sau đó, tôi hiểu rõ về cô hơn cô rất nghiêm khắc, có những lúc tôi cảm thấy vô cùng sợ và tự hỏi rằng tại sao cô phải nghiêm khắc với chúng tôi như vậy? Nhưng rồi, thời gian đã giúp tôi nhận ra, cô nghiêm khắc là muốn tốt cho chúng tôi, muốn cho chúng tôi trưởng thành và trở thành một con người tốt. Cô luôn ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc. Cô cầm tay chỉ việc hướng đã chúng tôi dọn vệ sinh trường lớp, trồng hoa,... Cô dạy cho chúng tôi biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, cô giúp cho chúng tôi tạo ra một cuốn sổ với thật nhiều trang viết với hình ảnh thú vị. Tôi thương cô vì cô quá vất vả, dẫu cô ốm nhưng không bao giờ cô bỏ giờ tự quản trong 15 phút đầu giờ trên lớp, thương ánh mắt cô thật buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì những lúc học sinh  không ngoan...Tôi càng thương cô hơn vì cô luôn là giáo viên công bằng và luôn đứng về phía học trò để nhìn nhận vấn đề, cô luôn tìm cách để thấu hiểu được bọn học trò chúng tôi và nâng đỡ cho những bước chân ngây dại. Tôi càng khâm phục cô hơn ở cách mà cô dành cho tôi và những bạn bè khác, cô luôn biết những khuyết điểm của mình và cố gắng khắc phục, cũng như góp ý khuyên răn với những khuyết điểm của chúng tôi một cách tinh tế để hoàn hảo hơn trong mắt mọi người. Tấm lòng rộng mở của cô, có nghiêm khắc nhưng rất mực thông cảm với học trò của mình và dẫu đó chỉ là tình cảm một chiều của cô, cô cho đi chẳng mong nhận lại điều chi cả. Đối với tôi, cô chính là điểm tựa cho tôi đứng lên sau vấp ngã, gạt đi nước mắt tôi lại bước tiếp ở cuộc đời này, tôi đã biết nhìn nhận vấn đề và trường thành hơn mỗi ngày.

Tôi rất yêu quý cô Kiểm và thật may mắn vì tôi được làm học sinh của cô. Cô mãi là cô giáo – người mẹ thứ hai xinh đẹp, tốt bụng và giỏi giang trong lòng tôi. Từ đi tôi luôn tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan, trở thành một cô giáo như cô. Và bây giờ khi trở thành đồng nghiệp với cô, một lần nữa  cô là người chỉ bảo tôi trong thời gian chập chững vào nghề. Những ngày đầu về trường tôi có chuẩn bị tiết thao giảng để đồng nghiệp và dự giờ. Khi đó tôi rất lo lắng và cô đã là người luôn bên cạnh an ủi, động viên và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu khi giảng bài cho tôi. Nhưng lúc gặp tình huống sư phạm khó cô cũng chỉ bảo tôi những cách giải quyết rất hay. Tôi rất biết ơn cô và nhở những lời chỉ bảo đó tôi đã hoàn thành tốt tiết thao giảng cũng như tiếp thu được những kinh nghiệm quý báu từ cô. Không những vậy, cô còn là giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy, luôn là tấm gương sáng trong việc đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều để trở thành một cô giáo vừa giỏi việc nước đảm việc nhà như cô.

Mỗi lần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tôi lại muốn gửi lời chúc và cảm ơn đến cô : “Em chúc cô luôn yêu nghề, tận tâm với nghề giáo, dạy dỗ nhiều lớp học trò sau thêm giỏi và vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Em cảm ơn cô rất nhiều!”.

Tôi cảm thấy may mắn và thật sự tự hào được là học sinh của cô.

                                                       CTV: Nguyễn Thị Thu -  Trường Tiểu học Liên Chung 

Bài viết liên quan